• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TIÊU ĐỀ WEBSITE
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TỪ MÁI TRƯỜNG NÀY TÔI ĐÃ LỚN KHÔN

   Năm 1999, tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tôi được phân công về dạy Ngữ văn tại trường THPT Trần Hưng Đạo, Hưng Yên, quê hương tôi. Biết bao bồi hồi, cảm xúc từ những ngày đầu tiên ấy.

   Đón tôi là thầy Chu Đình Thăng, Hiệu trưởng nhà trường, người thầy mà mới gặp lần đầu tôi có cảm nhận như là một ông bác họ gần nào đó của nhà mình. Thầy mộc mạc, giản dị lại gần gũi, thân tình. Thầy chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm trong nghề với tôi. Sau đó tôi được phân công dạy Văn và chủ nhiệm lớp 10I, một lớp có hơn 60 học trò, đa số là nam sinh, mà mặt trò nào trông cũng ngỗ nghịch. Thầy Hiệu trưởng bảo là: “Vào đấy để cháu thử tay nghề”. Rồi cô trò quen nhau, trò thích thú vì được học cô giáo trẻ, tâm lí nhưng cũng vô cùng bướng bỉnh, cá tính. Thôi thì đủ loại “võ” được  tôi sử dụng để “tiếp chiêu” trò.

   Rồi tôi dần quen với trường, với lớp. Dạy học đối với tôi lúc đó không chỉ là công việc đơn thuần, mà còn là cả sự say mê. Tôi dồn hết cả thời gian và tâm huyết của mình cho công việc. Nhưng kết quả của lớp chủ nhiệm không được như ý. Tôi chán nản nghĩ hay mình đã chọn sai nghề, hay chuyên môn, nghiệp vụ của mình yếu. Nhưng rồi mang những điều ấy tâm sự với các thầy cô trong tổ Văn thì tôi nhận được sự khích lệ, động viên rất lớn khiến tôi vững tâm khi đã chọn nghề. Các thầy cô cầm tay, chỉ việc, hướng dẫn tôi cả những điều nhỏ nhất. Thầy tổ trưởng Lều Hữu Phi hướng dẫn tôi tập sự, thầy còn cử riêng cô Vương Thị Thuận gần gũi, chia sẻ những khó khăn trong nghề với tôi. Từ các thầy cô trong tổ, trong trường tôi học được các tình huống sư phạm, cách học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, cách đối nhân xử thế… Điều mà tôi  luôn cảm nhận được là sự ấm áp, chân thành của các đồng nghiệp nơi đây. Tôi thật sự biết ơn các thầy cô đi trước như thầy Bình, thầy Thắng, thầy Hùng, thầy Phi, cô Vân, cô Năm, cô Thủy, thầy Quân, cô Thuận… và các thầy cô tổ Văn đã luôn đồng hành và chia sẻ, đồng cảm giúp tôi vượt qua mọi “phong ba” trong công việc và cuộc sống, trưởng thành trong suy nghĩ và hành động. Và ngôi trường thực sự đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi.

   Hơn 20 năm đã qua. Tôi giờ đã bước sang tuổi trung niên, đã là một cô giáo “già”. Nhưng những kỉ niệm và tình thân của bạn bè, đồng nghiệp, học trò ở ngôi trường THPT Trần Hưng Đạo từ ngày ấy đến giờ tôi sẽ không bao giờ quên. Nó  luôn nhắc tôi sống chân thành, tử tế, đem hết tâm sức để cống hiến cho nghề, cho đời.

   Cảm ơn mái trường THPT Trần Hưng Đạo nơi lưu giữ những kỉ niệm thanh xuân của tôi, nơi có những đồng nghiệp mà tôi rất trân quý, nơi nâng bước cho ước mơ của tôi và giúp tôi thêm hoàn thiện bản thân mình. Thực sự từ ngôi trường này tôi đã lớn khôn.

Khu nhà hiệu bộ Trường THPT Trần Hưng Đạo

Học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Hưng Đạo trong Lễ trưởng thành

Học sinh lớp 10A8 tham dự tiết chào cờ tự quản

Tập thể nữ giáo viên nhà trường

Tổ Văn Trường THPT Trần Hưng Đạo các thời kì

Lễ khai giảng 2020 – 2021 –“Các thế hệ tiếp nối”

Cô giáo Vương Thị Thuận và tác giả

 

 

Người viết: Hoàng Thị Thu Huyền

Tổ: Văn

Trường THPT Trần Hưng Đạo

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 37 trong 9 đánh giá
Click để đánh giá bài viết